Nghe Quang Dũng hát live lần đầu tại đêm tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 2005, tôi bị cuốn hút bởi giọng hát thật trữ tình, thật đầm ấm cùng với phong cách quen thuộc: quần tây, áo sơ mi và áo vest nhẹ. Xuất hiện đều đặn trong tất cả các đêm nhạc giỗ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Quang Dũng làm rung động khán giả bên dưới bởi sự chân thành, bởi cách anh thổi hồn vào những ca khúc.. nhẹ nhàng, sâu lắng như lời tri ân chân thành nhất đến người đã góp phần không nhỏ để anh có được những thành công hôm nay.
Với tôi, nói đến “sự chuẩn mực” thì không biết như thế nào cho đúng và đủ vì phạm trù của nó quá rộng. Nhưng gói gọn trong phương diện nghệ thuật thì chuẩn mực của người nghệ sĩ chính là sự chuẩn mực từ ý thức làm nghệ thuật và phong cách của mình; và Quang Dũng là một trong những nghệ sĩ mà tôi thấy được điều này.
Trước những biến chuyển không ngừng của thị trường âm nhạc Việt Nam, phong cách biểu diễn và những bài hát xưa mang nặng chất tự sự mà Quang Dũng chọn trình bày có vẻ lạc lõng giữa lúc dòng nhạc thị trường dễ dãi đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Quang Dũng không vì thế mà từ bỏ con đường và hình tượng mà mình đang xây dựng. Đó cũng là lí do anh chọn quần tây và áo sơ mi cho mình khi xuất hiện trước công chúng.
“Mỗi ca sĩ xuất hiện trên sân khấu đều mong muốn mang cái đẹp đến cho khán giả. Cách chọn trang phục cũng mang đến một ý đồ nào đó. Riêng Dũng, chọn trang phục cùng mong muốn tạo được sự gần gũi với khán giả và quan trọng là phù hợp với phong cách âm nhạc mà mình đã chọn”. (trích trả lời phỏng vấn trực tuyến của ca sĩ Quang Dũng với báo VnExpress).
Đó là những gì tôi nhận thấy về sự chuẩn mực ở người nghệ sĩ. Hy vọng chương trình “Hành trình tìm kiếm Phong cách chuẩn mực” sẽ tìm kiếm được nhiều hơn nữa những thước đo về sự chuẩn mực của nam giới nói chung và nghệ sĩ nói riêng.
Người tham dự: Bùi Anh Kiệt
]]>Với kinh nghiệm của một lãnh đạo thanh niên đại diện Việt Nam tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á năm 2008, thầy Quốc Duy luôn tạo được sức hút đặc biệt với mọi người, dù là khi diễn thuyết, dạy học hay sinh hoạt tập thể. Có được tất cả những điều đó, bên cạnh một kiến thức vững chắc thì một phong cách chuẩn mực là điều làm nên một nhà hoạt động xã hội Trần Quốc Duy năng động và luôn cháy hết mình! Tôi luôn ngưỡng mộ và ấn tượng với một phong cách đầy chuẩn mực của thầy khi thầy tham gia các hoạt động cộng đồng.
Thầy Quốc Duy luôn gây thiện cảm cho người đối diện nhờ cách ăn mặc trang nhã, lịch thiệp, gọn gàng và bắt mắt. Áo sơ mi, quần Âu, giày Tây là trang phục thầy thường chọn khi làm việc. Thầy nói: “Mỗi khi khoác trên mình một chiếc áo sơ mi công sở thanh thoát đóng thùng trong một chiếc quần Tây (đặc biệt là màu đen theo phong cách của giới kinh doanh – business attire), cùng một chiếc cà vạt có tông màu phù hợp và một đôi giầy Âu được đánh xi cẩn thận, thầy cảm thấy rất tự tin khi diễn thuyết trước đám đông, tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm hay làm việc với đội ngũ giáo viên, nhân viên và các đối tác. Đặc biệt, chiếc áo sơ mi giúp thầy xây dựng tinh thần tự chủ với sự tự tin và năng động của mình để có thể tham gia hoạt động xã hội hiệu quả”.
Phong cách chuẩn mực ở thầy còn thể hiện từ những hành vi giao tiếp ứng xử thường nhật như cách chào hỏi, thói quen cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết, quy cách bắt tay hay nói chuyện với người đối diện…. đến các nguyên tắc cần thiết trong thuật ngoại giao, mà cụ thể là trong đàm phán, thương lượng với các đối tác. Bên cạnh đó, thái độ nhã nhặn và lịch thiệp khi tiếp xúc với những người xung quanh cũng luôn được thầy gắn kết với sự biết cảm thông, giúp đỡ người khác và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng trong các công tác thiện nguyện, cũng như sự dũng cảm phê phán và chống lại thái độ vô tâm, thờ ơ trước những hoàn cảnh cơ nhỡ của một bộ phận thanh niên Việt Nam hiện nay. Nói một cách khác, đó là phong cách “sống đẹp và sống có ích”.
Thầy chia sẻ với tôi: “Phong cách chuẩn mực cũng giúp thầy tự tin và gặt hái nhiều thành công trong ứng xử và giao tiếp. Những thành công này sẽ giúp thầy vươn xa hơn để gặt hái những thành tựu cao hơn trong sự nghiệp.” Và tôi chắc chắn thầy sẽ còn đạt được những thành công hơn nữa trong tương lai!
Người tham dự: Đặng Nhật Ánh
]]>Tôi là cộng tác viên của một trang báo mạng, được gặp gỡ và trò chuyện cùng Lưu Quang Anh trong một lần phỏng vấn. Quang Anh đến điểm hẹn rất đúng giờ. Anh chàng giản dị nhưng không kém phần nổi bật với quần âu, áo sơ mi phối với cardigan trẻ trung. Quang Anh nói chuyện có duyên, hài hước, thông minh và rất thân thiện. Khi nói về con đường nghệ thuật của mình, anh bạn kể rằng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành một diễn viên, vai diễn Bình Bò là một cơ duyên và cũng là cơ may đánh dấu bước thành công trong nghệ thuật của mình. “Bình Bò” cũng trở thành cái tên thân mật mà Quang Anh dùng trên facebook. Anh bạn khá thích thú khi được người thân và bạn bè gọi mình như vậy. Đam mê lớn nhất của Quang Anh vẫn là ca hát và đang theo đuổi dòng nhạc Pop Ballad. Nhưng anh bạn chia sẻ rằng vẫn muốn trở thành một chàng nghệ sĩ “đa năng”. Tôi ủng hộ Quang Anh, vì tôi nghĩ có mấy nghệ sĩ Việt thực sự có đủ tài năng để làm tốt nhiều vai trò trong nghệ thuật từ đóng phim đến ca hát, sáng tác nhạc, đặc biệt đối với một nghệ sĩ “trẻ măng” như Quang Anh.
Khi được hỏi về phong cách thời trang yêu thích cũng như style ưa chuộng khi biểu diễn, Quang Anh chia sẻ rằng trừ những khi đi đóng phim trang phục là bắt buộc, thì khi đi biểu diễn hoặc đi chơi, anh bạn thích chọn cho mình những chiếc áo sơ mi có màu sắc trẻ trung, nhã nhặn. Áo sơ mi là trang phục nam tính, không cầu kỳ nhưng lại rất sang trọng. Nếu biết phối đồ phù hợp cũng không mất đi sự trẻ trung. Khi đi diễn, Quang Anh thường sẽ kết hợp sơ mi với quần âu, áo Vest. Còn ngoài ra, Quanh Anh thích kết hợp áo sơ mi với quần âu hay jeans, cùng với áo cardigan cá tính và phong cách. Quả thật, Quang Anh mặc sơ mi rất hợp và đẹp. Theo anh bạn, phong cách chọn trang phục là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hình tượng của người nghệ sĩ. Nhìn vào một người nghệ sĩ, công chúng sẽ đánh giá gu thẩm mỹ, tính cách và cả nhân cách qua trang phục của nghệ sĩ ấy. Phong cách, hình ảnh là yếu tố quan trọng trong chuẩn mực của một nghệ sĩ, nhất là đối với một ca sĩ, diễn viên còn rất trẻ như Quang Anh.
Tôi đã trở thành một người hâm mộ Lưu Quang Anh, không chỉ vì ngưỡng mộ tài năng, nhiệt huyết với nghệ thuật, mà còn vì phong cách của cậu bạn này. Tôi thích những chàng trai mặc áo sơ mi từ khi tôi còn rất nhỏ. Chiếc áo sơ mi toát lên sự trẻ trung, lịch sự của những chàng thanh niên, sự nam tính, lịch lãm của những người đàn ông trưởng thành.
Khi biết đến “Hành trình tìm kiếm phong cách chuẩn mực”, tôi đã nghĩ đến Lưu Quang Anh – một ca sĩ, diễn viên trẻ tài năng – một người trẻ Việt có phong cách cực ổn. Hy vọng anh chàng nghệ sĩ trẻ này sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ có phong cách chuẩn mực.
Người tham dự: Bùi Anh Kiệt
]]>Anh Minh Triết hiện đang là Hội viên Liên hiệp hội UNESCO Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Văn học điện ảnh VN – Chi nhánh TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Ảo thuật ATG Cung Văn Hóa Lao Động TP. HCM và còn là Giảng viên của Khoa Lao động & Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ở tất cả môi trường xã hội mà anh làm việc và hoạt động, ở anh đều toát lên sức hút đặc biệt, nhờ một phong cách chuẩn mực của anh từ cách chăm sóc bề ngoài đến rèn luyện cách giao tiếp và các kiến thức, kĩ năng sống.
Anh thường hay nói: “Nhà ảo thuật thật sự là một nghệ sĩ, cần có được một phong cách thu hút và ấn tượng”. Anh là người rất biết quan tâm chăm sóc ngoại hình của mình để luôn tạo thiện cảm cho khán giả và người đối diện. Áo sơ mi là trang phục anh luôn chọn khi đi dạy trên giảng đường, khi gặp gỡ đối tác, bạn bè,… vì nó tạo cho anh sự chuẩn mực và chuyên nghiệp để tự tin hơn. Anh còn luôn chú ý tạo điểm nhấn cho trang phục, bằng một chiếc đồng hồ phù hợp, chiếc cà vạt đúng màu,… Đặc biệt, vóc dáng của người đàn ông theo anh là rất quan trọng. Vậy nên hằng ngày dù bận rộn anh vẫn dành ít nhất một giờ đồng hồ để đến phòng tập thể hình.
Anh thường chia sẻ, phong cách chuẩn mực thu hút của người đàn ông còn toát ra từ cách đi đứng đúng mực. Như với anh là một ảo thuật gia, anh luôn kiên trì tập cách đứng trên sân khấu sao cho chuẩn nhất; bên cạnh đó là các cử động khi giao tiếp, từ cái nghiêng đầu, nhún vai, cách nhìn của ánh mắt đều là sự chuẩn mực cần được rèn luyện.
Không chỉ ngoại hình, mà cách anh sống và làm việc trong các môi trường xã hội cũng là một phong cách chuẩn mực và tạo được sự yêu mến với mọi người xung quanh anh. Với vị trí sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ ảo thuật ATG ở Cung Văn hóa Lao động, anh hết mình với đồng nghiệp, với các thành viên, tận tình chăm lo những công việc của câu lạc bộ. Anh luôn dành tâm huyết và thời gian để có thể tổ chức những Gala ảo thuật, những buổi sinh hoạt có ý nghĩa dành cho những người đến với câu lạc bộ ATG không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp mà chỉ vì hai chữ “ảo thuật”. Anh làm việc hết mình với mong muốn xây dựng hình ảnh của ảo thuật trong lòng công chúng, phát triển ảo thuật Việt Nam vươn ra giao lưu và biểu diễn trên thế giới.
Là một Giảng viên Đại học, anh luôn tự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống, để mỗi ngày lên lớp là một bài học sống động cho sinh viên của mình. Là một nghệ sĩ, anh luôn hăng say trong các buổi diễn ảo thuật gây quỹ từ thiện giúp đỡ các trẻ em khó khăn. Cuộc sống của anh là rất nhiều những vai trò, mà ở vai trò nào anh cũng đều hoàn thiện nó mỗi ngày. Với phong cách chuẩn mực của mình, anh luôn tạo được sức hút và ấn tượng tốt đẹp từ mọi người.
Người tham dự: Trần Thụy An Bình
]]>Trong mắt tôi và hai con, anh luôn là người cha tốt, người chồng thủy chung. Chúng tôi kết hôn tới nay được 28 năm và sinh được hai cháu gái. Bạn bè nhiều lúc đùa cười: “Tướng Giáp kiếm thêm thằng cu nữa đi” nhưng anh bảo: “Con nào cũng là con. Nhà Nước chỉ cho sinh hai con. Thế là đủ rồi và phải nuôi dạy cho tốt”. Ngoài giờ dạy học, về nhà, anh không nề hà phụ giúp tôi việc nhà và kèm cặp các con học từ nhỏ.
Cháu lớn sinh năm 1986. Ngoài học văn hóa giỏi, thấy con có năng khiếu mỹ thuật, không kể nắng mưa tám năm liền, đưa đón, cùng con nuôi dưỡng ước mơ con trẻ ở Cung Thiếu Nhi. Cháu trưởng thành, với hai bằng cử nhân dường như làm anh quên hết bao khó khăn của đôi vợ chồng trẻ sinh con thiếu tháng thời bao cấp.
Cháu thứ hai sinh năm 1991. Thấy con có trí nhớ tốt, bố dạy đọc thơ từ hai tuổi, các bài thơ về thời tiết, con vật và đọc lẩy Kiều. Cháu được tới Cung Thiếu Nhi đón chị học vẽ và cháu đã yêu thích môn âm nhạc. Ở lớp học, cháu là lớp trưởng, tuần hai buổi học đàn Organ ở Cung Thiếu Nhi. Khi trúng tuyển đại học, cháu được bố thưởng một chiếc đàn piano. Hiện tại cháu đang theo học hai trường Đại Học.
Không chỉ nuôi dạy các con điều hay lẽ phải, tâm hồn các con còn được anh vun đắp từ thuở nhỏ, dạy con biết yêu thương những người xung quanh, làm đẹp tâm hồn con trẻ thông qua các câu truyện rất đỗi giản dị mà mang đậm tính nhân văn.
Ở với anh đã 28 năm, tôi vẫn yêu thương và một lòng kính trọng anh như thưở ban đầu. Khi có chương trình đặc sắc, anh vẫn mua vé để cả nhà đi xem. Lúc thì phim Việt Nam tham gia liên hoan được giải, khi thì đi xem violin của nhà vĩ cầm số 1 thế giới Sarah Chang. Vừa rồi là vé “độc tấu piano” do ông Roger Muraro biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội…
Tối đến 9h, vợ chồng tôi đi bộ tập thể dục. Nhiều bạn bè gặp cứ nói: “Nhất ông bà, chẳng ai bằng”, chúng tôi đi bộ cùng con chó nhỏ. Trong mắt ba mẹ con tôi, bố là số một; hàng xóm có người nói: “Chị không sinh được con trai mà sao anh yêu vợ thế”. Tôi cười: “Thế mới tài”.
Hàng ngày anh đi dạy học, học sinh yêu quý kính trọng thầy, phụ huynh tín nhiệm, anh còn dạy thêm. Những cháu có hoàn cảnh khó khăn được miễn học phí. Là giáo viên dạy giỏi nhiều năm, anh đạt được những giải thưởng danh giá trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Năm 2000, anh giành giải nhất giáo viên dạy giỏi môn Sử toàn thành phố Hà Nội. Anh cư xử với bạn bè chan hòa, luôn giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần. Với đồng nghiệp đúng mực, dĩ hòa vi quý, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn. Nhưng anh không ham địa vị, tiền bạc. Học sinh sau khi ra trường vẫn luôn nhớ về một người thầy tận tâm, mẫu mực với nghề “trồng người”, chỉ bảo những điều hay lẽ phải, hướng dẫn học sinh cũ chọn ngành chọn nghề. Không ganh đua, bon chen, sau nhiều năm tận tụy, anh vẫn chỉ là giáo viên Văn, Sử của trường THCS Nguyễn Trãi. Anh dành niềm vui của mình vào sự nghiệp “trồng người”, vào những buổi bóng bàn tuần ba buổi với đồng nghiệp, bạn bè ở CLB do các anh tự lập nên.
Anh – nhà văn Trường Đức Giáp với bút danh Hương Trà – bút danh chắc chẳng còn xa lạ đối với những độc giả thân quen của các báo: Văn nghệ, tạp chí CAND, … các tập truyện tiểu thuyết: Chặng đường cát bụi – Cầu vồng đêm,… bộ phim “Thầy và trò” với ý nghĩa nhân văn sâu sắc thường được phát đi phát lại trên các kênh truyền hình vào dịp 20 – 11 cũng là câu truyện cảm động được anh viết lên ca ngợi tình cảm đẹp đẽ giữa người với người.
Trong anh là một con người nhân văn, sống có trách nhiệm với thế hệ trẻ, niềm tự hào dân tộc và có niềm lạc quan vui sống. Tiếp xúc với anh, người đối diện luôn bị hớp hồn, bởi cách nói chuyện hóm hỉnh và kiến thức sâu rộng của anh.
Tôi là người vợ, người bạn của anh, tôi hạnh phúc và tôi mong rằng có nhiều gia đình được hưởng hạnh phúc như gia đình tôi, có người chồng đúng mực, hết lòng với công việc của mình, chung thủy yêu thương vợ con, gương mẫu về mọi mặt.
Người tham dự: Nguyễn Thị Minh Kính
]]>Lúc đầu, khi nhận lời đến ở chung với anh, tôi rất e dè dù chúng tôi học cùng lớp nhưng ít khi gặp nhau nói chuyện, anh lại lớn hơn tôi ba tuổi. Tôi sợ khoảng cách tuổi tác sẽ khiến cho chúng tôi không hợp nhau… Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi và được xóa nhòa trong những ngày tháng tôi sống chung với anh.
Chắc các bạn lạ khi anh lại học đại học chung với tôi??? Không phải vì anh học kém mà ba năm trước anh phải từ bỏ giấc mơ đại học của mình vì lo cho đứa em. Gia đình anh nghèo lắm. Nhà có năm người con. Bố mẹ suốt ngày làm quần quật ở biển nên chỉ đủ miếng ăn sống qua ngày. Số tiền học và trang trải cho chi phí cuộc sống bây giờ chính là số tiền anh đã đi làm thêm dành dụm ba năm trước đó. Cuộc sống đôi khi không thể đi theo một con đường thẳng mà phải đi qua những con đường khác nhưng cuối cùng rồi sẽ tới đích nếu chúng ta biết quyết tâm.
Ở với anh, tôi cảm nhận như được sống trong một không khí gia đình vậy. Điều đó đã giúp tôi quên đi nỗi xa gia đình của người sinh viên xa nhà. Anh như một người mẹ chăm lo cho tôi từng li từng tí và giúp đỡ tôi trong cuộc sống hằng ngày. Tôi chưa thấy một người đàn ông nào có thể giỏi giang công việc bếp núc như anh. Món nào anh cũng làm được. Nấu ăn đối với anh như là một niềm đam mê vậy và anh cũng đang là phụ bếp ở nhà hàng để kiếm chi phí trang trải cho việc học hành.
Sáng, anh đi học. Chiều anh đi gia sư cho mấy đứa nhỏ và tối lại đi làm ở nhà hàng. Cuộc sống của anh thật quá bận rộn so với tôi, chỉ có một công việc duy nhất là ăn học. Mỗi tháng tôi đều sống bằng tiền gửi gia đình nhưng anh hàng tháng còn gửi tiền về cho ba mẹ ở quê lo cho mấy đứa em. Cực nhọc là thế nhưng trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười và thân thiện với mọi người, không bao giờ thấy anh trách cứ tôi lời nào. Với mọi người xung quanh, anh luôn hòa đồng, sống không riêng mình mà cho mọi người. Ai nhờ anh giúp gì anh cũng giúp bằng tất cả tấm lòng và sự nhiệt tình vì đơn giản đối với anh, mang lại hạnh phúc cho mọi người cũng là hạnh phúc của chính anh. Khi mình đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ đối xử tốt với mình. Chí ít lòng mình cũng thấy vui.
Mỗi ngày, tôi càng khâm phục anh hơn. Anh cho tôi hiểu thế nào là cuộc sống và ý nghĩa cuộc sống. Mỗi ngày, đối với anh là những thử thách, phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm. Thành công không thể tự đến với mình mà mình phải đi tìm nó và nắm lấy nó. Ước mơ của anh tôi là trở thành một vị thẩm phán, có thể dùng luật pháp bảo vệ mọi người và trừng trị kẻ xấu, đem lại sự thanh bình cho xã hội, bảo vệ bình yên cho những mọi người và tôi tin anh sẽ làm được vì đơn giản anh có lòng quyết tâm và một ý chí không bao giờ từ bỏ. Đêm, tôi chợt tỉnh giấc nhìn anh cặm cụi trên bàn học bên li cà phê đen. Cuộc đời cũng như li cà phê, có đắng cay, có ngọt bùi, có vượt qua đắng cay mới thấy giá trị ngọt ngào của thành công và có những người như anh mới thấy được giá trị cuộc sống này.
Người tham dự: Mai Xuân Tình
]]>Đâu đó, trong cuộc sống bình thường, trong chính những con người bình dị đã dạy cho chúng ta những bài học hết sức quý báu ấy. Với anh, một người khiếm thị thì con đường học làm người lại càng khó khăn và trắc trở hơn. Bị khiếm thị năm 11 tuổi, anh phải trở lại học bậc tiểu học đến lần thứ hai trong đời với chương trình chữ Braille tại trường Phổ Thông đặc Biệt Nguyễn Đình Chiểu. Từng bước, từng bước một, nay anh đã là một học viên cao học Tâm Lý Học của trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM. Điều này, có thể nói là một thành quả đáng khích lệ và là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn bè những người thân yêu nhất của anh. Và điều khiến anh cảm thấy tự tin về bản thân mình không phải là những tri thức anh đã đạt được mà chính là những giá trị chuẩn mực mà anh đã may mắn học hỏi được từ thầy (thầy Nguyễn Phước Trung – Phó Phòng Nghiệp Vụ Thể Thao Thành Tích Cao Sở Thể Dục Thể Thao Tp.HCM).
Đầu năm 2008, lần đầu tiên anh được khoác áo đội tuyển cờ vua quốc gia tham dự Paragames (Hội thao khuyết tật đông Nam Á) tại Thái Lan. Bước vào đấu trường quốc tế, anh mang theo một niềm tin và một khí thế hừng hực của tuổi trẻ, nhưng rất nhanh thôi, thực tế đã cho anh biết rằng đây là một đấu trường thật sự khốc liệt. Với sự thiếu kinh nghiệm thi đấu, anh đã thua trắng hai ván liền. Hy vọng chạm tay vào chiếc huy chương đồng dường như cũng đã quá xa vời, nỗi thất vọng tràn trề nhấn chìm tinh thần và ý chí bản thân. Anh quyết định buông xuôi và bỏ cuộc. “Cố gắng mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì”. Thầy đã xuất hiện, để kịp thời dạy cho anh bài học về tinh thần dân tộc cũng như phong cách của một kỳ thủ cờ vua thực thụ. Gác lại mọi công việc bận rộn của đoàn, thầy đã cùng anh đi dạo cả một buổi tối. Bằng những lời chia sẻ nhẹ nhàng, lời khích lệ, động viên chân thành, thầy đã cho anh thấy được trách nhiệm màu cờ sắc áo anh đang mang, nhận ra được thế nào là bản lĩnh của một con người thông qua các ván đấu. Kết quả, thắng 4/7 không đủ để được trao một chiếc huy chương nào nhưng điều khiến anh cảm thấy tự hào là mình đã chiến thắng được bản thân mình và tạo ra một phong cách thi đấu đẹp (Phong cách thi đấu của kỳ thủ Việt Nam).
Năm 2010, anh đã viết ra một bộ sách hướng dẫn chơi cờ vua cho người khiếm thị “Nhập Môn cờ Vua Cho Người Khiếm Thị”. với bộ sách này, anh hy vọng sẽ đáp ứng được mong muốn học tập chơi cờ vua của đại đa số các bạn khiếm thị tại các trường, trung tâm mái ấm. Một lần nữa, thầy đã đến để dạy cho anh một bài học về cách đối nhân xử thế, cách sống chan hòa với mọi người. Thầy nói: “Của cho không bằng cách cho”, điều này đã khiến anh suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng anh đã tự tay mang những bộ sách hướng dẫn chơi cờ đến tận tay các bạn khiếm thị thay cho việc tổ chức một buổi họp mặt các trường, trung tâm, mái ấm có nuôi dạy trẻ khiếm thị để trao tặng như dự định ban đầu. Anh thật sự cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi cảm nhận được sự vui sướng, hân hoan từ các bạn khiếm thị khi đón nhận bộ sách của mình. Anh đã nhận ra giá trị đích thực của một món quà là tạo ra được niềm vui và hạnh phúc cho người nhận và cao hơn hết chính là giá trị nhân văn của việc tặng món quà đó.
Anh luôn tâm niệm một điều mà anh đã học tập được từ chính bản thân thầy đó là: “Một người đàn ông đích thực phải là một người có thể chu toàn cho gia đình và đóng góp cho xã hội”. Tháng 3 năm 2011 anh đã không ngần ngại khi quyết định cùng tôi, một người phụ nữ khiếm thị xây dựng nên một tổ ấm yêu thương. Vượt qua rất nhiều những rào cản, những khó khăn và cuối cùng chúng tôi đã đến được với nhau. Hạnh phúc thật sự mỉm cười khi chúng tôi đón chào nàng công chúa Sunsilk ra đời vào tháng 2 năm 2012. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin anh đang từng bước, từng bước một hướng tới cái đích “Đầy đủ về vật chất, ấm áp về tinh thần” cho tôi và cho bé Sunsilk bé bỏng của chúng tôi cũng như tiếp tục đóng góp công sức để giúp đỡ cho những người bạn, những người đồng cảnh ngộ như mình. Tôi biết, anh thật sự tự hào và hãnh diện về gia đình mình, về những gì anh đã làm được cho mẹ con tôi và những chuẩn mực mà anh đã được học từ người thầy đáng kính của anh.
Thông thường, để đánh giá một con người thì người ta thường dựa vào nhân cách của người đó. Và GS.VS Phạm Minh Hạc, một cây cổ thụ trong ngành Tâm Lý Học Việt Nam đã cho rằng: Nhân cách con người chính là thước đo giá trị chuẩn mực của cá nhân so với những giá trị chuẩn mực đạo đức của xã hội. Vì vậy, để trở thành một con người thực thụ thì mỗi người chúng ta cần phải tạo ra cho bản thân những chuẩn mực phù hợp với đạo đức, văn hóa xã hội, với truyền thống dân tộc mình. Anh đã cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được thầy, để học được những bài học về những giá trị chuẩn mực đích thực của một người đàn ông Việt Nam chân chính. Và riêng tôi, tôi thấy mình cũng thật hạnh phúc và may mắn vì có được một người chồng như anh. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc và sự biết ơn chân thành đến thầy, người đã góp phần cho tôi một người chồng tuyệt vời!
Người tham dự: Đào Thị Lệ Xuân
]]>Có thể bạn cho rằng tôi đã nói quá! Nhưng nếu chỉ mượn mỹ từ “bác ái” đó để nói về anh thì tôi nghĩ là chuyện bình thường. Bởi tôi từng tận mắt thấy anh hăng hái xung phong tham gia các chương trình từ thiện ở Chùa Diệu Giác (quận 2), ở xóm nghèo quận 8… Anh rất nhiệt tình và luôn là cánh chim đầu đàn kêu gọi bạn bè ủng hộ. Tôi từng bắt gặp anh tay xách những phần quà mà anh thức cả đêm để gói ghém, để sắp xếp trao tặng cho những người già tại Hội dưỡng lão Thị Nghè. Tôi từng cùng anh rong ruổi ngoài phố khuya phát áo cho người lang thang không nơi ẩn náu giữa trời sương.
Với bản tính sôi nổi, luôn làm người khác phải bật cười mỗi khi tiếp xúc, trò chuyện, Anh Tuấn đã tạo cho họ những ấn tượng đẹp về anh. Bởi ở anh, họ thấy rất gần gũi và không khoảng cách. Còn nhớ, hàng năm cứ mỗi dịp lễ Phật Đản anh lại cùng những người bạn nghệ sĩ lập nên những chương trình giao lưu, hát mừng tại các chùa. Điều này không phải ai cũng làm và thích làm.
Có lần đứa bạn tôi đùa rằng, Anh Tuấn cũng chỉ bình thường thôi mà, đâu có hoạt động gì nổi bật?. Biết là nói đùa nhưng tôi cũng không kềm được cảm xúc. Nếu như ai cũng có thêm một trái tim nữa để yêu thương ngoài một trái tim để sống thì có lẽ sẽ hiểu được sự “bình thường” của anh đã mang lại hơi ấm cho biết bao người khó khăn. Công việc nghệ thuật ở anh như một cái duyên nghề nhiều hơn là làm theo trào lưu người nổi tiếng. Anh vẫn lặng lẽ hát, và lặng lẽ tiếp diễn những công việc anh đam mê mà không cần sự tán thưởng hay tung hô.
Ở anh, tôi nhận thấy tình người, nhận thấy sự san sẻ yêu thương mà thuở đời nay có bao nhiêu người được như vậy? Mượn câu nói của ai đó tôi không nhớ rõ để tạm kết bài tham gia này: “Cái tâm và cái đức của bạn mới có giá trị lâu dài. Hãy cho đi tình yêu thương để nhận lấy tình yêu thương…”. Thật vậy, tôi thấy anh sống rất tự tại và bình an. Chúc anh mãi nhiệt huyết như thế!
Người tham dự: Bùi Ngọc Thảo Vy
]]>Tôi cũng thế. Tôi là nhân viên văn phòng của một công ty dược phẩm. Và rồi vào một ngày công ty đón một anh nhân viên mới vào làm việc. Anh ấy vừa vào công ty, ấn tượng đầu tiên của tôi là anh mặc một bộ đồ tây rất gọn gàng, đầu tóc chải chuốt, một người đàn ông lịch lãm, phong độ, đẹp trai,và nam tính. Làm việc được một thời gian, tôi để ý anh ấy ngày nào cũng như ngày nào, ăn mặc lịch thiệp, gọn gàng và rất được lòng mọi người. Trông anh ấy lúc nào cũng tự tin. Rồi tôi đến nói chuyện với anh. Tôi khen anh ăn mặc rất được và khiến cho mọi người kính nể.
Anh nói với tôi: “Cuộc sống của anh ở công ty và ở nhà khác nhau lắm. Khi ở công ty thì anh ăn mặc phải cho ra dáng một nhân viên văn phòng”. Anh nói trước kia anh ăn mặc luộm thuộm lắm. Có một lần anh đi qua của hàng quần áo VIỆT TIẾN, thấy quần áo ở đây rất hợp với anh. Nó thể hiện được được vẻ đẹp con người, tính cách của anh. Kể từ đó anh chọn luôn quần áo VIỆT TIẾN. Mới đó mà đã năm năm.
Giờ đây, anh đã là trưởng phòng. Chính vẻ tự tin bề ngoài của anh và tài năng của anh đã giúp anh có sự thang tiến ngày hôm nay. Có một đối tác của công ty nói chuyện với tôi rằng: “Khi gặp đối tác, anh ta nhìn bề ngoài của người đó đầu tiên và anh ta đa gây ấn tượng với tôi ngay từ đầu với vẻ tự tin của anh ta”.
Người tham dự: nguyễn thị thanh tuyền
]]>Thầy vẫn thường chia sẻ với chúng tôi, hoạt động trong ngành giáo dục thì việc đào tạo luôn là việc cốt lõi, hỗ trợ được thật nhiều người, giúp đỡ người khác thành công thì mình cũng sẽ thành công. Có lẽ bắt nguồn từ quan điểm ấy mà thầy luôn hết lòng với những học trò như chúng tôi. Trong công việc thầy hết lòng với những công việc dù là nhỏ nhất. Bởi qua những người khác sẽ không đánh giá bạn qua việc bạn đang làm mà sẽ đánh giá bạn bởi thái độ bạn thực hiện công việc đó như thế nào. Trong cuộc đời, có vô vàn những cánh cửa rộng mở đang chờ đón chúng ta. Thậm chí, có những cánh cửa dù đóng rất chặt nhưng nếu có đam mê và quyết tâm thực hiện thì một ngày nào đó cánh cửa ấy sẽ mở toang để chào đón, ghi nhận nỗ lực của bản thân mỗi người.
Thầy cũng vậy! Sau khi trở thành cử nhân tin học quản lý thầy phụ trách IT cho Sở Thương Mại (nay là Sở Công Thương TP.HCM). Bản thân thầy cũng không nghĩ có ngày thầy sẽ đứng trên giảng đường giảng dạy cho sinh viên cũng như cũng hướng dẫn các bạn thực hiện các khóa luyện thi cao học như hiện nay. “Mỗi người đều có những sự lựa chọn, những con đường riêng và những lối rẽ. Sẽ phải gặp những vấp ngã, thất bại, sai lầm chúng ta mới tạo cho mình bản lĩnh và chọn cho mình hướng đi, lối rẽ đúng đắn. Tuy nhiên, việc không có định hướng rõ ràng sẽ khiến chúng ta bị sa lầy, mất rất nhiều thời gian, công sức để thoát ra”. Chúng tôi thực sự cảm nhận được sự may mắn với những chia sẻ, định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường cũng như lựa chọn tiếp tục học lên cao học.
Thầy nhắc nhở chúng tôi nhiều về việc phải tạo dựng các mối quan hệ. Bởi quan điểm của thầy là khi chúng ta còn trẻ tài sản lớn nhất của chúng ta là sức trẻ, sự nhanh nhạy thì chúng ta rất cần mở rộng mối quan hệ. Đó là giá trị , là nền móng bền vững, cơ bản giúp chúng ta thành công. Sự chân thành, cởi mở không toan tính, vụ lợi là những yếu tố quan trọng nhất để tạo dựng và duy trì những mối quan hệ ấy.
Thầy không quá cầu kỳ trong cách ăn mặc bởi khi tiếp xúc với sinh viên,việc ăn mặc quá cầu kỳ sẽ tạo cảm giác xa cách. Quần tây, áo sơ mi đóng thùng là trang phục thầy thường lựa chọn khi đứng trên giảng đường. Đặc biệt, hầu hết trang phục của thầy do Việt Tiến sản xuất. Những chiếc áo sơ mi sáng màu tạo cho thầy nét trẻ trung, mạnh mẽ. Thầy thường thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót khi mình ít có thời gian chăm sóc cho gia đình bởi quá hăng say công việc. Giấc trưa, nhiều lần thầy vội vã về nhà “chào” bé xuka – con gái 7 tháng tuổi của thầy – rồi nhanh chóng đến các buổi hẹn công việc được sắp xếp. Hầu hết áo quần của thầy đều do bà xã chọn mua. Với thầy, đó cũng là sự gắn kết tình cảm qua những chia sẻ giản dị trong đời sống vợ chồng.
Thầy bảo, hiện giờ chúng tôi chưa có nhiều những mối quan hệ ràng buộc nên tranh thủ thực hiện những mục tiêu của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bởi khi đi làm, lập gia đình…chúng ta phải chia sẻ thời gian, sự quan tâm một cách “công bằng” và hài hòa cho tất cả. Cũng giống như thầy, hiện trong gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống, sẽ rất khó để hài hòa giữa các thế hệ. Tuy nhiên bằng sự tôn trọng lẫn nhau, nhường nhịn và sẻ chia thì mọi thứ đều có thể dung hòa và tạo được sự cân bằng trong cuộc sống.
Người tham dự: Vũ Đặng Quốc Anh
]]>